Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

MÌNH YÊU NHAU ĐỦ CHƯA ....!

                                                     MÌNH YÊU NHAU ĐỦ CHƯA?
Nếu một ngày nào đó chúng mình chia tay, đừng vội buông lời trách cứ, đừng vội ngoảnh mặt đi với cuộc tình vừa mới cũ, cũng đừng vội sa vào một mối quan hệ mới, được không?
Chúng ta đã yêu nhau đủ nhiều chưa nhỉ?
Đã đủ nhiều để vị tha tất cả, để có thể kiên nhẫn ngồi lắng nghe những tâm sự trong nhau, để tồn tại bên cạnh nhau không cần quá ồn ào nhưng lúc nào cũng thấy là cần thiết?
Đã đủ nhiều để không tồn tại những nghi ngờ, những ghen tuồng hờn giận, cũng đủ nhiều để luôn bình tĩnh hóa giải mọi khúc mắc với nhau chưa?
Đã đủ nhiều để không xao lòng với những người thứ ba xoay quanh mối quan hệ, đủ nhiều để có thể khóc vì nhau và đau nỗi đau của nhau?
Hình như cũng rất lâu rồi chúng mình không cùng ngồi lại, nhìn vào mắt nhau để thấu hiểu tất cả mà không cần phải dùng lời nói. Cũng rất lâu rồi chúng mình quên mất việc nắm lấy tay nhau thì thầm những lời yêu thương tuy giản dị nhưng ấm lòng...
Chúng ta vẫn tồn tại bên cuộc sống của nhau, nhưng sự tồn tại nhạt nhòa, nhạt nhòa đến mức không bằng một người dưng lướt qua nhau.
Nghe có phần đau lòng lắm nhỉ?
Chuyện chia tay hẳn là chuyện đau lòng, cũng là chuyện mà chẳng một ai trong chúng ta muốn nó xảy ra với mối quan hệ của mình. Ấy vậy mà khi trong tay với một mảnh tình đẹp đẽ, chúng ta đã làm gì để nó vội trôi đi?
Chúng ta chỉ có thể tự trách mình, trách mình đã hết lòng với tình yêu đó chưa, đã thực sự hết lòng với người mà ta yêu thương chưa?
Chúng ta tự biện minh bằng những cái cớ nghe có thể dễ dàng nhận được sự thông cảm. Rằng chúng ta quá bận rộn, có quá nhiều thứ cuốn chúng ta xa nhau, lạc mất tay nhau lúc nào không biết. Rằng chúng ta chỉ cần yêu để biết mình đang yêu là đủ, có cần gì để người khác phải biết đâu. Rằng chúng ta cứ bình yên và an nhiên như thế để yêu nhau như ngày đầu được thôi, không cần phải làm gì khác nữa.Nhưng chúng ta cũng quên mất một điều rằng, dành một chút thời gian cho người mình yêu trong những ngày bận rộn là một điều đáng quý. Tình yêu lứa đôi có thể tự tin thể hiện trước nhiều người cũng là một động thái xây dựng lòng tin trong nhau. Và tình yêu cũng giống như vạn vật khác, chẳng bao giờ là vĩnh hằng, có tin rằng chỉ cần lơ là đôi chút, tình yêu có thể vụt tan không?


Vậy nên, trước khi quá muộn, hãy tự cho nhau câu trả lời, chúng mình đã yêu nhau đủ nhiều chưa nhé!

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Cà Phê Sữa..(^_^)..!!!

"Cà phê sữa" ...hẳn khi nghe ba từ này bạn nghĩ ngay đến mùi thơm thơm..kèm lẫn vị bùi bùi của những giọt cà phê đen kèm sữa..Ban đầu, nó cho bạn hương vị ngọt lịm của sữa, và sau cùng là vị đắng của cà phê. Cuộc sống cũng như vậy..nó xen kẽ những vị đắng và những ngọt ngào...Thế nhưng, để hiểu được nó quả là khó khăn.

Một ngày mới lại đến, đêm hôm qua mình đã nằm nghĩ..ngày nay mình đã làm gì? ở đâu? cho và nhận như thế nào. Bỗng khóe mắt cay cay...Không chỉ nhìn lại 1 ngày hôm nay mà đã nhìn lại quãng thời gian mà mình đã trải qua. mình đã có những gì. Sao lại phải buồn? sao lại phải khóc khi chính bản thân mình đã tạo ra nó? thương tiếc ak, hối hận ak hay sao? Mình không có câu trả lời cả..nothing..(>.<)..!

Hai mươn bốn tuổi..số tuổi đó không còn nhỏ để phải nhõng nhẽo chạy về với ba, với má, về ngôi nhà thân yêu...và cũng chưa đủ lớn để hiểu hết những cái khó khăn của cuộc đời này. Thế nhưng, hai mươi bốn tuổi cũng vừa đủ để mình cảm nhận nó...Sao mà khó khăn đến thế này, sao mà cứ phải lẩn quẩn trong nó, lối thoát nào cho nó đây..! Để rồi, ngày mai phải đối diện với nó ra sao khi cứ mãi nằm đây, nhìn từ nó để nhận ra nó, nó ko hoàn hảo, nó ko hay, ko tốt hay do chính mình không muốn phấn đấu vì nó..."Quá khứ nhìn lại để mình học hỏi và kinh nghiệm chứ không phải nhìn lại nó để đau buồn và khổ tâm vì nó...(*.*)..!


"Có đôi khi uống ly cà phê không đường, có lẽ muốn so sánh vị đắng trong lòng với vị đắng cà phê chăng.

Có những lúc không quan tâm tới đắng hay ngọt, cà phê bình thường như bao loại thức uống khác.

Có những lúc mỉm cười với cà phê sữa, hương vị ngọt ngào của tình yêu và cà phê rất gần và rất thật.

Có những lúc chỉ reo rắc vào cà phê vài hạt đường, để rồi đi tìm chút ngọt ngào trong miên man vị đắng.

Có những lúc cùng bạn bè bên ly cà phê, tán chuyện trên trời dưới đất, hay giải trí bên những câu nói vui. Cà phê gần gũi thân quen.

Có đôi khi, nhìn từng giọt cà phê chậm rơi giữa ngoài trời dai dẳng mưa, giọt cà phê kéo kỉ niệm tìm về. Có những ngày tay trong tay ấm áp, dưới trời mưa vẫn mưa.

Có đôi khi, một mình lặng lẽ, cà phê cùng suy tư về người, về đời. Hương cà phê thoảng đến vô cùng.

Ly cà phê cuộc đời vẫn chờ người thưởng thức. Đắng thì có sao, ngọt thì có sao, cứ nhâm nhi đến cạn cùng cõi nhân sinh..."

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2012

Cuộc sống....nói đến 2 từ này thì biết bao nhiêu điều muôn màu muôn vẻ mà cũng chưa thể nói lên hết ý nghĩa của 2 từ này...Vì trong ta, mỗi người đều có mỗi cuộc sống khác nhau và đều đưa ta đến những hướng định khác của mỗi người...
Trong tôi...cuộc sống của mình đã trải qua nhiều cay đắng của nó..nhưng cũng có 1 chút ngọt ngào của gia đình, bạn bè dành cho tôi...vì thế, nó giống như ly cà phê sữa...vừa đắng vừa ngọt...nếu như cuộc sống ko ưu đãi ai..thì những vị đắng sẽ nhiều hơn...và lấy đi của họ những cảm giác ngọt ngào..để họ ao ước...và hy vọng..Tôi bây giờ có khác xưa hay không...hay vẫn là đứng tại chỗ với những gì chưa thể làm được...Đúng rùi...vì trong tay chưa có gì..nhưng hương vị cuộc sống tôi đã nếm cũng nhiều..


Nhưng hơn hết tôi tin tưởng vào nó, tin tưởng vào những điều ngày mai...ngày hôm nay sẽ khác hơn ngày mai..nếu bản thân mình không cố gắng vượt lên...hãy vững tin vào những điều mình có thể làm..